***Thực ra mình không hiểu tên chương này mấy.
Có bạn nào biết góp ý mình với nhé!1 giây.2 giây.3 giây.……Cõi lòng của khán giả đầy chờ mong ---Trình Dục hơi há miệng, cứ cảm thấy mấy chữ cuối cùng trước sau hơi khó nói ra thành lời.“Anh muốn làm gì?”“Anh mau nói xem nào?”“A Đại, còn dong dong dài dài nữa thì ra nhận lấy cái chết đi!”Trình Dục hít sâu một hơi: “Các vị khán giả lớn tuổi, các vị kim chủ đang nóng lòng, chào mọi người, A Đại tôi phát sóng trực tiếp lâu như vậy vẫn luôn là người giữ lời hứa.
Có một số lời nếu tôi nói ra đương nhiên phải làm đến.
Có những lời hứa nếu tôi đã mở miệng đương nhiên phải thực hiện.
Cho nên --- Hôm nay A Đại tôi phải làm trước mặt mọi người đó là --- Phát sóng trực tiếp mặc đồ nữ!”***Kim chủ: theo mình hiểu thì kim chủ là người có năng lực về tài chính, kim chủ thường chỉ những người đứng sau chi tiền cho ai đó và thường được hiểu theo ý không tốt là bao nuôi.
Nhưng ở đây thì không phải bao nuôi rồi ^‿^Hí ---“Súc vật!”“Súc vật!”“Súc vật!”Lời Trình Dục vừa nói ra là cả màn hình đều là súc vật!Quá liều mạng.Thật sự quá liều mạng!Vì để phát sóng trực tiếp ngay cả mặt mũi cũng vứt bỏ a.Đây không phải súc vật thì là gì?“A Đại, đây là vì kiếm cơm nên đem mặt mũi xé đi hả?”“A Đại, đừng kiếm cơm nữa, hãy để em nuôi anh nào?”A Đại, nghĩ kỹ lại đi!”“A Đại, xin hãy tự trọng!”……Mặc kệ đám bông tuyết bắn như làn đạn ngay trước mắt, Trình Dục nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-dong-nat-o-tinh-te/2607867/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.