Trịnh Thiên ngắm nhìn Vương Thanh ngủ cho đến khi hoa quỳnh tàn thì anh đến bên cạnh ghế, rồi nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu công chúa. Anh ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể để tránh cô tỉnh lại. Ngay khi cô dựa vào lòng của anh, cô cũng vô thức mà dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh, khiến anh có chút dừng lại mọi động tác. Nhưng thấy cô không có vẻ gì là tỉnh lại thì anh mới yên tâm mà bước đi.
Trịnh Thiên bước trên hành lang, đôi khi lại kiểm tra xem người trong lòng có tỉnh hay không. Khi anh đến phòng khách thì bắt gặp ông Nhiên. Ông Nhiên nhìn thấy Vương Thanh đang được anh bế trong lòng thì hết sức ngạc nhiên. Ông Nhiên cũng biết cô không cho phép thuộc hạ của mình làm trái lệnh cô, hơn nữa cô cũng không để ai chạm vào người mình. Nhưng anh không những trái lệnh cô mà bước vào vườn hoa, đã vậy không chỉ chạm vào người cô mà còn bế cô trong lòng mà không có chút phản ứng nào dù là lúc say hay lúc tỉnh. Ông tròn mắt nhìn cô rồi nhìn anh mà lúng túng nói.
- Tiểu thư...cậu...
- Làm phiền ông mở cửa phòng tiểu thư giúp tôi.
Trịnh Thiên lên tiếng cắt ngang lời ông Nhiên định nói. Ông Nhiên nghe anh nói thì ngập ngừng gật đầu rồi đi trước anh, còn anh bế cô theo sau ông Nhiên. Đến cửa phòng của cô, ông Nhiên mở cửa phòng giúp anh nhưng ông không dám đi vào nên tránh sang một bên để anh bể cô vào trong. Anh bế cô vào phòng rồi đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-kieu-ngao-cua-ong-trum-hac-dao/1888668/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.