Trịnh Thiên tức giận bước đi thật nhanh đến chỗ Vương Thanh đang đứng. Vừa mới đến gần thì anh nhịn không nổi mà quát lớn.
- Em đang làm cái gì ở đây thế hả??? Có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không???
Xong thì anh lại vòng tay siết chặt cô vào lòng giọng run run mà nói.
- Em có biết anh lo đến mức nào không??? Nếu em có mệnh hệ gì thì anh làm sao sống được đây.
Khi biết được Racing King là cô thì anh không thể không hoảng sợ, nhớ lại lúc cô băng qua vách núi anh đã cảm thấy không an tâm, lúc cô phải đối mặt với súng đạn anh hận không thể một phát bắn chết hắn, lúc cô một lần nữa lại làm chuyện nguy hiểm khi bay trên không, anh đứng tim mà theo dõi. Anh luôn biết cô không giống người thường nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra khiến anh hoảng sợ vô cùng. Vương Thanh nghe anh nói vậy thì cảm thấy hối hận vì đã không cho anh biết nhưng không có cách nào khác. Cô vòng tay ôm lấy anh mà nói.
- Em xin lỗi nhưng em có lý do phải làm như vậy. Anh không cần lo chẳng phải em đã không sao rồi sao.
Anh không nói gì chỉ gục mặt xuống vai cô, cô cũng siết chặt vòng tay để anh cảm nhận được cô đang ở đây. Khung cảnh đang hết sức lãng mạng thì đột nhiên một tiếng hắng vang lên phá tan khung cảnh. Cố Khải bước từng bước đến trước mặt cô và anh mà nói.
- Đã lâu không gặp. Xem ra có người đã thu phục được em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-kieu-ngao-cua-ong-trum-hac-dao/1888751/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.