Từ sau khi Trịnh Thiên biết được Vương Thanh chính là vị hôn thê của mình, anh kích động nguyên ngày hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết cô là của anh. Ban đầu anh còn định kéo cô đi đăng ký kết hôn nhưng cô nhất quyết không chịu nên anh đành nghe theo, dù sao trước sau gì cô cũng là của anh. Còn Hà Tịnh Xuyên không cần phải nói thì cái kết quả cô ta đáng được nhận cũng đã phải gánh chịu. Trịnh phu nhận biết được cô ta có mưu đồ với con trai bà, còn hại bà hết lần này đến lần khác dùng những lời lẽ không đáng để nói cô khiến bà vừa tức giận vừa hổ thẹn. Từ đó cô ta ở Trịnh gia như kẻ vô hình, cho dù cô ta có cố tỏ vẻ vô tội đáng thương đến đầu thì bà cũng đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta cả. Mối hận của cô ta với Vương Thanh càng ngày càng cao hận muốn một nhát đâm chết cô.
Tối đến, vì hôm nay là ngày hẹn gặp nhau một tháng một lần với đám bạn thân của anh nên anh không thể không đi. Anh ngồi trong phòng VIP 1 mà chán nản cầm ly rượu ngồi uống mà không nói một tiếng nào. Càng chán ghét hơn khi Lâm Triệt lại mang một người phụ nữ đến, có lẽ chính là Lệ Tình mà ngày hôm đó anh ta nhắc đến. Lệ Tình ngồi cạnh Lâm Triệt tựa vào lòng anh ta nhưng ánh mắt lại không an phận liên tục phóng điện về phía anh. Gương mặt anh chán ghét nhìn sang chỗ khác mà nhấp một ngụm rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-kieu-ngao-cua-ong-trum-hac-dao/1888775/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.