Editor: Thơ Thơ
“anh để ý sao?”
“anh không ngại. Mà em……?”
“dù sao tôi không sao cả.” Ly Tiểu Tiểu chẳng hề để ý nhún vai.
Ở bên lão gia tử vừa nghe, lập tức khẳng định: “Cũng đúng, dù sao các người cũng nói qua muốn kết hôn, coi như là kết hôn trước một chút cũng được. Nguyệt nhi, con mang theo Tiểu Tiểu chạy nhanh đi hội trường hôn lễ đi.”
“con đã biết, cha.” Gật đầu, Hoàng Phủ Nguyệt lôi kéo tay Ly Tiểu Tiểu liền vội vàng rời đi phòng bệnh.
Hoàng Phủ Dương Vinh cũng cùng Bạch Dạ nói một tiếng tùy theo rời đi.
Nhưng mà……
Anh lại hoàn toàn lý giải sai rồi câu kia của Ly Tiểu Tiểu, hàm nghĩa chân chính ‘dù sao tôi không sao cả ’.
Ở trong thế giới tình cảm của Ly Tiểu Tiểu, cô và Hoàng Phủ Nguyệt ‘’ bất quá chính là giơ lên tác dụng tấm mộc mà thôi. Mặc dù buổi hôn lễ này là vội vàng thế thân, cô cũng…… Không sao cả……
“Hoàng Phủ Nguyệt tiên sinh, ngài nguyện ý cưới Ly Tiểu Tiểu tiểu thư làm vợ hay không. Ở trước mặt thánh thần cùng cô kết làm một thể, yêu cô, an ủi cô, tôn trọng cô, bảo hộ cô, giống như anh yêu chính mình. Bất luận cô sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau trung thành với cô, cho đến khi rời đi thế giới?”
Trong nhà thờ lớn St. Petersburg Điển nhã thần thánh, mục sư cầm trong tay Kinh Thánh trang trọng tuyên đọc lời thề.
Sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, thành kính nói: “tôi nguyện ý.”
“Ly Tiểu Tiểu tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924237/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.