Editor: Thơ Thơ
“Ha ha ha ha, đã đến lúc cùng đường bí lối, tôi phủ nhận còn có ý nghĩa sao? Chính là…… tôi thật sự không có giết mẹ cô!!”
Nhìn mặt Địch Mạn Lị vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt Tuyết Vi căng thẳng, một phen túm chặt cổ tay bà: “vậy giết mẹ tôi chính là ai?!!!”
“Là…… Tuyết…… Vĩ…… Quốc……!!” Từng câu từng chữ tiếng nỉ non dường như đến từ chính vực sâu địa ngục.
Trên mặt xinh đẹp của Tuyết Vi nháy mắt liền nổi lên trắng, tay chộp vào cổ tay Địch Mạn Lị cũng lạnh run ……
“Bốn năm trước, mẹ cô trong lúc vô tình nghe trộm được chuyện cha cô cùng thương nhân Ngự thành buôn lậu súng ống đạn thuốc. Tôi chính mắt thấy, cha cô làm sao một chút! Một chút! Một chút bóp chết mẹ cô ở trong thư phòng!!”
Hô…… Hút……
Hô…… Hút……
Không biết vì sao, Tuyết Vi cảm thấy mình bây giờ hít thở không thông, ngực như là bị thứ gì phá hỏng, dường như là khó chịu như vậy.
Cô không thể tin được……
Không thể tin được.
Cho dù giữa Tuyết Vĩ Quốc và mẹ đã không có cảm tình, nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy, làm sao…… Làm sao sẽ hạ độc thủ này?!!
Địch Mạn Lị nói dối!
Nhất định là Địch Mạn Lị muốn mượn cơ hội trốn tránh trách nhiệm mới nói dối!
Nuốt xuống nước mắt chua xót trong xoang mũi, đôi tay Tuyết Vi gắt gao nắm thành quyền: “tôi đây hỏi bà, hoa tai bà lưu tại thi thể mẹ tôi làm sao giải thích?!”
“Ha hả, có lẽ cái này kêu lưới trời tuy thưa nhưng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924249/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.