Editor: Thơ Thơ
“Không, không cần.” Tự biết chính mình đã không cách nào tiếp tục kéo dài, Dạ Phi Nhã Lệ chậm rãi nói: “Tuyết Vi, lần này hôn lễ các người đại khái cần bao nhiêu tiền?”
“Khoảng bốn trăm triệu.”
“Cái gì? Bốn trăm triệu?!” Dạ Phi Nhã Lệ không thể tưởng tượng mở to hai mắt.
Ở bên vẻ mặt Hoàng Phủ Sâm bất mãn nhăn mày: “Không phải kết hôn sao? Làm sao sẽ xài nhiều tiền như vậy?!”
“Sâm, con nói gì vậy? Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta không phải không có tiền. Nếu hôn lễ làm keo kiệt, mặt già của cha cũng không có chỗ để. Nhã Lệ, bà lấy tiền là được!”
Thấy Dạ Phi Nhã Lệ chậm chạp không có đáp lại, Hoàng Phủ Dương Vinh khó hiểu nhíu nhíu mày: “Nhã Lệ? Lấy tiền đi!”
“Lão…… Lão gia……” ánh mắt lập loè dần dần nhìn chung quanh mọi người trong nhà, Dạ Phi Nhã Lệ dùng sức cắn môi dưới, phiền não nói: “Thật không dám dấu diếm, bây giờ, trướng mục Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta là trống không!”
“Cái gì?!”
Trong biệt thự vốn là phủ tầng sương hiện giờ dường như lâm vào bên trong hầm băng.
Đôi tay Hoàng Phủ Dương Vinh chắp ở sau người, đi tới đi lui ở trong phòng khách: “Nhã Lệ a, Nhã Lệ! Tôi tín nhiệm bà, vẫn luôn giao quyền quản lý tài chính của Nhà họ Hoàng Phủ vào trong tay của bà, không nghĩ tới, bà vậy mà làm ra loại chuyện này không hỏi tự lấy, trông coi tự trộm?!”
“Cha, Cha đừng trách cứ mẹ con, đây là con sai, là công ty cha vợ con yêu cầu quay vốn. Dưới tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924265/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.