Editor: Thơ Thơ
“Tiểu thư, cô, cô không cần sợ, Tuyết Vi cũng không dám thật sự thương tổn tiểu thiếu gia nhà của chúng ta. Nếu không, Hoàng Phủ lão gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!” Thấy trên mặt Tuyết Khả Duy tràn đầy vẻ hoảng loạn, Lục La ở một bên vội vàng đi lên trấn an.
“Lục La, em biết cái gì kêu bất cần mạng sao? Trước kia Tuyết Vi có Tôn Vân Vân vướng bận, tự nhiên sẽ sợ đầu sợ đuôi một ít, mà bây giờ…… Cô ta đã không có vướng bận, nói thật không chừng sẽ làm ra chuyện gì! Em lập tức phái một ít nhân thủ bảo hộ Đỉnh Đỉnh nhiều hơn cho chị, nếu Đỉnh Đỉnh có chuyện gì ngoài ý muốn, em liền chờ ăn không hết gói đem đi!”
“vâng…… vâng, tiểu thư……”
Từ trước, Tuyết Khả Duy cũng không hiểu loại ‘ vướng bận ’ này. Hiện nay, Đỉnh Đỉnh vừa sinh ra, Tuyết Vi vừa xuất hiện, cô xem như rõ đầu rõ đuôi đã hiểu cái loại cảm giác sợ đầu sợ đuôi này, bây giờ theo như lời Tuyết Vi vừa mới trở về kia, cô như cũ là lòng còn sợ hãi!
“Mommy, mommy, có phải dì Tuyết thực chán ghét Miêu Miêu hay không?” Dọc theo đường đi trở về phòng, Miêu Miêu vẫn luôn sa vào chuyện vừa mới rồi, cô bé càng muốn liền càng cảm thấy có phải chính mình làm sai chỗ nào mới có thể chọc chủ tớ Tuyết Khả Duy không vui hay không.
“Miêu Miêu, vì sao đột nhiên muốn hỏi như vậy?”
“ừ…… Bởi vì…… Miêu Miêu thật sự rửa qua tay, hơn nữa, Miêu Miêu thật sự chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924289/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.