Editor: Thơ Thơ
Suy nghĩ bị cắt đứt, Tuyết Vi nhìn ở trong mắt Hoàng Phủ Minh đã chứa bi thương, lại có chút ánh sáng vui mừng, thật sự rất muốn nói cho anh……
Gian phòng trẻ em này, căn bản cũng không có lãng phí, bởi vì, con gái của anh bây giờ ở trong phòng chơi đùa, đến nỗi một phần của bé trai kia, cũng sẽ không lãng phí……!
“Tới, vi, anh mang em đi tham quan phòng của chúng ta đi...” Nói xong, Hoàng Phủ Minh kéo tay Tuyết Vi, liền đi tới phòng bọn họ.
Đẩy cửa ra……
Ánh vào mi mắt đó là hình cưới treo trên đầu giường.
Tuyết Vi chậm rãi đi vào, nhìn giường đệm không nhiễm một hạt bụi, bàn trang điểm không nhiễm một hạt bụi, tủ đầu giường, tủ quần áo. Cô biết rõ ràng, Hoàng Phủ Minh nhất định có phái người định kỳ quét tước qua gian phòng này.
“Vì sao……?” Tiếng nỉ non khó hiểu từ giữa môi tràn ra.
Hoàng Phủ Minh nghi hoặc đi tới bên cạnh cô: “Cái gì?” Thơ_Thơ_ddlqd
“anh hẳn là không biết em còn sống không phải sao? Vậy vì sao anh còn muốn lưu giữ căn nhà này??” Tuyết Vi không hiểu, không hiểu, lưu lại gian phòng này có ý nghĩa gì? Nếu bốn năm trước cô thật sự đã chết, vĩnh viễn không có khả năng nhìn đến nơi này, cho dù lưu lại cũng không hề có ý nghĩa.
“anh cũng không biết vì sao anh còn muốn lưu trữ toà sơn trang này.” Hoàng Phủ Minh thương cảm ngồi ở mép giường, ánh mắt, nhìn thẳng hình cưới treo trên đầu giường, nhàn nhạt nói: “anh đích xác không biết em còn sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924319/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.