Editor: Thơ Thơ
“Không cần……” Dần dần mà, nụ cười ở trên mặt bé gái chậm rãi biến mất, cô bé ủy khuất gục đầu xuống, chu miệng lên, nhu nhu nói: “cho dù Daddy không muốn nhận con, con đi rồi……” thân thể nhỏ chậm rãi quay lại..
“Làm sao trên thế giới còn có loại người đàn ông này?”
“đúng vậy, làm xong rồi, lại không nhận, ngay cả con gái của mình đều không nhận. Thật là lòng lang dạ sói.” Lúc này, hai ba người qua đường vây xem dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ chỉ chỉ trỏ trỏ Hoàng Phủ Minh.
Theo bé gái càng chạy càng xa, tiếng thảo luận chung quanh cũng càng lúc càng lớn.
Thật sự kiêng không được áp lực, Hoàng Phủ Nguyệt xấu hổ đẩy Hoàng Phủ Minh bên cạnh: “Nhanh lên, nghĩ biện pháp, nếu có quần chúng nào nhanh tay chụp ảnh anh phát đến trên mạng liền phiền toái!”
Anh còn có thể không biết nếu chuyện này thật cho hấp thụ ánh sáng phơi bày ở trên mạng sẽ rước lấy bao lớn phiền toái sao? Thơ_Thơ_ddlqd
Nhưng!
Hoàng Phủ Minh dùng sức cắn răng, hai bước liền đuổi theo bé gái……
“Daddy?” Khuôn mặt nhỏ vốn mất mát lập tức trở nên vui vẻ ra mặt, bé gái vừa mừng vừa sợ nhìn Hoàng Phủ Minh trước mắt.
“Theo chú đi!” Nói xong, anh liền ôm bé gái lên xe……
“Hì hì, daddy…… Daddy……” Chạy như bay vào xe hơi, vẻ mặt bé gái ngọt ngào ngồi ở giữa Hoàng Phủ Minh và Hoàng Phủ Nguyệt vui vẻ đong đưa đôi chân nhỏ. Thường thường, cô bé còn sẽ nũng nịu dùng chính đầu mình đi cọ cánh tay Hoàng Phủ Minh.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924346/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.