Editor: Thơ Thơ
“ chị cả yêu quý nhất của em, em…… đã trở lại, có nhớ em hay không?!” Tuyết Vi mị ‘ hoặc ’ cười, mở ra hai tay, làm bộ, liền phải đi ôm Tuyết Khả Duy.
Nhưng mà, trong lòng ngực Tuyết Khả Duy ôm trẻ sơ sinh, không cách nào ôm cô.
“Nha nha nha, đứa trẻ ở đâu, đứa trẻ ở đâu, không có biện pháp ôm ha. Ai nha, cháu trai này của tôi làm sao đáng yêu như vậy?” Tuyết Vi sủng nịch chọc đứa bé trong lòng ngực Tuyết Khả Duy.
Mày Tuyết Khả Duy căng thẳng, bước chân theo bản năng lui về phía sau một chút.
“Di? Chị cả, chị là không thích em chạm vào con của chị sao?”
“Không phải.” Tuyết Khả Duy gượng ép nở nụ cười.
“Ha, em liền biết chị cả sẽ không keo kiệt như vậy. Chị cả, chị có thể cho em ôm cháu trai một cái hay không?” Tuyết Vi bày ra một gương mặt tự nhiên nụ cười không ô nhiễm môi trường.
Nhưng cô càng như vậy, Tuyết Khả Duy càng là ‘ sờ ’ không ra tâm tư cô.
“Đương…… Đương nhiên……” đôi tay ‘ giao ’ ra đứa trẻ hơi hơi phát run.
Trong khoảnh khắc Tuyết Vi tiếp nhận đứa trẻ, nụ cười trên mặt miễn bàn nhiều sủng nịch. “Thật là vật nhỏ đáng yêu. Nếu bây giờ tôi đem đứa nhỏ này …… Ngã chết! Không biết sẽ có bao nhiêu người thương tâm chứ?!!!!”
Sắc mặt lạnh lùng, Tuyết Vi giơ lên cao trẻ sơ sinh trong tay. Thơ_Thơ_ddlqd
“ưm……” ngược lại mọi người ở đây không khỏi sôi nổi hút một ngụm khí lạnh.
Trong nháy mắt mấy thủ vệ ‘ bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924357/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.