Editor: Thơ Thơ
“hả?” Dạ Phi Linh cười tà mị, kiên nhẫn nghe Tuyết Vi nói kế tiếp.
“tôi chỉ yêu cầu quyền lực, địa vị của anh mà thôi!! Câu nói kế tiếp, tôi tưởng…… anh hẳn là hiểu rõ chứ?” Nói xong, Tuyết Vi giảo hoạt nở nụ cười, đôi tay chậm rãi vây quanh ở trước người.
“Nhưng, bảo bối, cô hẳn là biết bây giờ tôi cũng tự thân khó bảo toàn.”
“A, thiếu tới, Dạ Phi Linh anh không cần giả heo ăn thịt hổ với tôi, thời điểm vừa mới bắt đầu, tôi đón anh trở về thật là cùng chính mình hạ tiền đặt cược một ván.”
“Tiền đặt cược?”
“Đúng. Tôi đánh cuộc, là bảo hộ anh, tương lai nương theo anh giúp tôi ‘ thăng quan phát tài ’; hay là giao anh cho kẻ thù của anh, giúp tôi ‘ thăng quan phát tài ’. Cuối cùng, tôi lựa chọn bảo hộ anh. Chính là chậm rãi…… Chậm rãi…… tôi phát hiện……”
Tuyết Vi dừng một chút, khuôn mặt nhỏ điềm mỹ chậm rãi đưa vào một tầng thần sắc quỷ dị. “một tháng này, kẻ thù của anh đều không có tìm anh, ngược lại là người của anh năm lần bảy lượt lại đây, bởi vậy có thể thấy được, kẻ thù của anh cũng không cường đại, anh muốn trở về vị trí Quân Trường cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đúng không?”
“Ai nha nha, tôi liền không rõ, bên người Hoàng Phủ Minh anh có một người vợ thông minh như vậy làm sao liền bỏ được đây?” Dạ Phi Linh cười tà mắt lam yêu mị, sau khi một tay khảy tới tóc mái trên trán rồi.
“Nhưng……” ngữ phong anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924363/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.