Editor: Thơ Thơ
Nhưng mà, đôi mắt Cảnh Bác Hạo một lệ: “Xin lỗi, tôi đối với người phụ nữ không có hứng thú, cô làm nũng với tôi cũng vô dụng. Lập tức!!! Cút đi!! Mua đồ ăn! Nếu không!! Tôi liền quăng cô cùng hai đứa nhỏ ra ngoài!!!! Nghe được không??”
“Tuân mệnh, trưởng quan, tôi đây liền đi mua sắm!” Tuyết Vi cung kính với Cảnh Bác Hạo kính một cái chào theo nghi thức quân đội, thành thành thật thật liền chạy ra chợ mua đồ ăn ……
Tuy Nói, trị an ngoài thành Ngự thành đích xác không tốt lắm. Nhưng, vừa đến buổi tối, đúng lúc trấn nhỏ này trong đêm trăng tĩnh lạnh thật sự thơ mộng, hai bên đường tràn ngập hơi thở bừng bừng sức sống, tiếng côn trùng rả rít quanh quẩn trong đêm. Duy nhất không tốt là, từ khách sạn của Cảnh Bác Hạo đi chợ bán thức ăn cần thiết phải đi qua một con đường nhỏ cực kỳ hẻo lánh. Thơ_Thơ_ddlqd
Con đường quanh co không Nói, hai bên càng thêm cỏ dại mọc thành cụm, phía trước là đêm tối mênh mông, Tuyết Vi không khỏi giật mình một cái, gia tăng bước chân đi trước.
‘ xoẹt xoẹt……’ bên cạnh bụi cỏ truyền đến một tiếng vang quỷ dị, Tuyết Vi căn bản không kịp tự hỏi quá nhiều, cô khẩn trương nuốt nước miếng, vừa muốn bỏ chạy.
Lại không nghĩ……
“A!!!” Trong bụi cỏ, đột nhiên vươn một bàn tay to mạnh mẽ bắt được tay nhỏ của cô, cô sợ tới mức hét to một tiếng.
Còn không đợi Tuyết Vi tìm tòi, tay kia dùng sức lôi kéo, lưng cô thuận thế dựa vào trong một cái lòng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924367/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.