Editor: Thơ Thơ
*
“Vì sao tất cả mọi người đều đi rồi?” Bãi đỗ xe ngầm, vẻ mặt Lam Tương mờ mịt nhìn về phía Mộ Thần Hiên đang nâng mình.
“Đã mười hai giờ, tất cả mọi người đều về nhà.”
“Chính là…… tôi còn muốn uống làm sao bây giờ?”
“tôi bồi cô!” Nói xong, Mộ Thần Hiên phiền não liền đặt Lam Tương say khướt ở vị trí ghế phụ, anh bước nhanh ngồi trên vị trí điều khiển: “Nhà cô ở đâu?”
“không phải anh bồi tôi uống rượu sao?”
“Trở về nhà cô uống.”
“được.” Lam Tương hơi mỉm cười, nhanh nhẹn nói ra địa chỉ nhà mình.
Chỉ chốc lát sau, Mộ Thần Hiên liền chạy xe đến dưới lầu một chung cư độc thân.
Anh đỡ Lam Tương lên lầu, thấy cô đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, liền từ trong túi xách của cô tìm được chìa khóa, mở cửa phòng ra.
“ưm? Đây là nơi nào?” Lam Tương mơ mơ màng màng chỉ vào chính nhà mình.
“Nhà cô.” Mộ Thần Hiên thật cẩn thận thả cô ngã xuống giường. “tôi đi trước.”
“Từ từ……” Lam Tương kéo tay anh lại một phen, cố sức ngồi dậy từ trên giường: “Mộ tướng quân, không phải anh nói bồi tôi uống rượu sao?” Thơ_Thơ_lequydon
“Lam Tương, không xong rồi. Cho dù cô uống chết, Minh kết hôn, như cũ là kết hôn, không thay đổi được gì.”
“cái này cùng Hoàng Phủ Quân Trường kết hôn có quan hệ gì sao?” Vẻ mặt Lam Tương trong nháy mắt liền lạnh xuống.
Dù cho, cô thề thốt phủ nhận. Nhưng Mộ Thần Hiên không phải ngốc tử, từ sớm liền nhìn ra Lam Tương yêu thầm Hoàng Phủ Minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924423/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.