Editor: Thơ Thơ
Trong nháy mắt này!
"A.." Hoàng Phủ Minh như trút được gánh nặng nở nụ cười. Nếu không phải ngại với những người chung quanh vướng bận, anh nhất định sẽ phác gục Tuyết Vi ở trên giường hung hăng yêu trăm ngàn kiểu!
"Tuyết nhị tiểu thư! Chiêu số Li miêu đổi Thái Tử dừng ở đây. Trước khi tôi đối với cô còn có lực nhẫn nại, cô tốt nhất có thể cút bao xa, thì cút rất xa!" ngôn ngữ không có bất luận tình cảm gì rơi xuống, Hoàng Phủ Minh ngay cả nhìn đều khinh thường nhìn Tuyết Phỉ Nhi một cái, anh nói xong câu đó, kéo tay Tuyết Vi liền đoạt cửa mà đi..
"Nhẫn.. Nhẫn.. Làm sao?" Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, giữa môi Tuyết Phỉ Nhi mơ hồ nỉ non ra mấy chữ, đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiểu Hề bên cạnh.
Tiểu Hề lập tức khẩn trương rũ đầu xuống.
Nhẫn này, vẫn luôn là cô giúp Tuyết Phỉ Nhi giữ. Nhưng mà, cô căn bản cũng không lấy chiếc nhẫn này trở về, liền ném lung tung, nào biết đâu rằng vậy mà sẽ rơi vào trong tay Tuyết Vi?
"Rốt cuộc.. Đã xảy ra chuyện gì?" " bốp " một tiếng, mặt bàn phát ra một tiếng giận vang.
Tuyết Phỉ Nhi bị dọa đến giật mình run lên, khẩn trương vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Dương Vinh: "Hoàng.. Bác Hoàng Phủ, ngài nghe cháu, nghe cháu giải thích.. Chuyện kỳ thật là.."
"Đủ rồi! Tôi không nghĩ nghe cô nói bất luận cái gì. Phỉ Nhi, tôi vẫn luôn cảm thấy phẩm tính cô thuần lương, không nghĩ tới, cô vậy mà đầy bụng tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924452/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.