Editor: Thơ Thơ
Trên đường nhỏ gập ghềnh, xe Hoàng Phủ Minh một đường chạy khỏi lãnh địa tư nhân của Dạ Phi Linh.
"Chạy chậm một chút." Thấy bộ dáng Tuyết Vi sắc mặt tái nhợt suy yếu, Hoàng Phủ Minh vội vàng lệnh cưỡng chế tài xế chậm lại tốc độ xe.
"Đừng. Chạy nhanh lên, vạn nhất Dạ Phi Linh truy lại đây làm sao bây giờ?" Cho dù Dạ Phi Linh không thể quang minh gặp, nhưng dù sao Hoàng Phủ Minh cũng lưu lại ở địa bàn của anh. Không khỏi đêm dài lắm mộng, cho dù miệng vết thương Tuyết Vi khó chịu, vẫn cứ khát vọng việc rời khỏi Ngự thành.
"Yên tâm. Nếu vừa mới rồi anh muốn võ động cũng đã động thủ."
"Hả? Anh tựa hồ.. Thực hiểu biết anh ta?" Tuyết Vi che lại miệng vết thương, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Phủ Minh.
"Xem như vậy đi, trước kia chúng tôi là bằng hữu."
"A.."
Nhìn mặt Hoàng Phủ Minh hơi mang vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt Tuyết Vi sáng lên, ha! Hai người này quả nhiên có.."cơ tình "!
Cô đã sớm cảm thấy, lúc Dạ Phi Linh nhắc tới Hoàng Phủ Minh ánh mắt có chút không thích hợp, hơn nữa, khi hai người này vừa thấy mặt ngữ khí nói chuyện dường như cũng cảm giác rất quen thuộc.
"Nói cách khác, các người bây giờ không phải bằng hữu sao? Vì sao chứ?"
"Lời này nói ra thì rất dài, về sau nói cho em!" Hoàng Phủ Minh hơi hơi mỉm cười, giây lát, khuôn mặt tuấn tú kia liền trở nên nghiêm túc lên: "Lần sau, làm việc đừng lỗ mãng như vậy!"
"Này, là tôi làm việc lỗ mãng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924454/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.