Editor: Thơ Thơ
"Tam tiểu thư."
Nhà họ Tuyết.
Tuyết Vi trở về dẫn tới không ít bọn hạ nhân nhiệt tình đón chào.
Hiện nay, trên dưới Nhà họ Tuyết không có người nào không biết sự thật cô đã cùng Hoàng Phủ Minh đăng ký.
Nói lớn, bây giờ cô là phu nhân thứ nhất danh chính ngôn thuận; nói nhỏ, chỉ là bởi vì bọn họ còn chưa có chính thức cử hành hôn lễ, cho nên địa vị Tuyết Vi không phải rõ ràng như vậy mà thôi.
Nhưng, cứ việc như thế, trên dưới người Nhà họ Tuyết vẫn biết nặng nhẹ.
"Mẹ tôi đâu?"
"Nhị phu nhân ở trong phòng."
Nhị phu nhân?
Tuyết Vi thật đúng là ít có thể nghe thấy bọn hạ nhân xưng hô mẹ cô là nhị phu nhân ở Nhà họ Tuyết.
Bước nhanh đi đến lầu hai.
Trong khoảnh khắc Tuyết Vi mới vừa bước vào hành lang, Địch Mạn Lị vừa vặn từ trong phòng đi ra.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt Địch Mạn Lị hiển nhiên tràn ngập địch ý.
Tuyết Vi giống như là không có nhìn đến bà ta, chậm rì rì từ bên người bà đi qua..
"Gặp được cũng không lên tiếng chào, thật đúng là càng ngày càng không có quy củ!"
Bước chân đi trước yên lặng, Tuyết Vi chậm rãi thối lui đến trước mắt Địch Mạn Lị, mỉm cười nói: "Cũng đúng, vì sao bà không chào tôi?"
"Ta chào cô hả? A, Tuyết Vi, cô dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi là vợ Hoàng Phủ Quân Trường, đệ nhất phu nhân hoàng thành này, bà nhìn thấy tôi vì sao không chào tôi, hả?"
"Cô!" Địch Mạn Lị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924462/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.