Editor: Thơ Thơ
"Xin lỗi.. Có lẽ, tôi nên sớm một chút nói chuyện này cho anh." Tuyết Vi nhàn nhạt cúi thấp đầu xuống.
Hoàng Phủ Minh dương môi cười, duỗi tay gõ đầu cô một cái: "Cô biết liền tốt. Bất quá, bây giờ nói cũng không muộn." Ít nhất, anh biết cô không phải vì cùng cô ly hôn, mới buộc anh cưới Tuyết Phỉ Nhi thì tốt rồi.
"Đã muộn.. Đã muộn.." hai tròng mắt Tuyết Vi vô thần lắc đầu.
Hoàng Phủ Minh liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư cô, đơn giản cũng không nghĩ gạt cô. "Đêm qua vẫn luôn chơi cờ với Chị hai cô đến rạng sáng, lúc sau.. Liền về phòng ngủ."
"..."
Đột nhiên ngẩng đầu, Tuyết Vi không thể tưởng tượng giương cái miệng nhỏ.
"Ai, nếu cô tới nghe lén sớm một chút, tôi cũng không cần chơi đến trễ như vậy." Hoàng Phủ Minh cố ý bày ra một bộ dáng buồn rầu.
Tuyết Vi ngây ngốc chớp mắt to. "Anh, anh biết tôi đi nghe lén hả?"
"Lúc trước tôi từng làm qua tình báo, cô cảm thấy tôi sẽ không có tai nghe ngoài cửa sao?"
"Kia, vậy anh vừa mới cùng Chị hai tôi hôn môi?"
"Tôi có thói ở sạch, làm sao tôi có thể hôn cô ta? May mắn đúng lúc cô đi rồi."
"Kia, vậy anh kêu Chị hai tôi gọi anh Minh?"
"Cũng là vì cô đang nghe lén."
"Đăng, đăng, cộp cộp cộp đăng.." tâm bình tĩnh vì Hoàng Phủ Minh từng câu nói rõ chân tướng mà trở nên càng thêm kịch liệt, Đôi mắt Tuyết Vi đăm đăm nhìn Hoàng Phủ Minh một mặt cười xấu xa.
Lửa giận.. Trong nháy mắt đỉnh tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924476/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.