Editor: Thơ Thơ
“Nhưng…… mà……?”
“cô cần thiết phải đáp ứng tôi một chuyện!!”
Nội tâm mơ hồ có loại dự cảm xấu, Tuyết Vi do dự một lát, hơi hơi gật đầu: “Bác Hoàng Phủ, ngài nói đi.”
“Lên, tôi từ từ nói với cô……” Dứt lời, Hoàng Phủ Dương Vinh xoay người an vị ở ghế trên, đôi con ngươi có thần thoáng chốc xẹt qua một tia sáng……
Hơn nửa giờ trôi qua.
Hoàng Phủ Tước đứng ở phòng ngoài chán đến chết, chờ đợi là một việc phiền lòng. “Chậc, ác ma vi làm sao còn không ra? Nên sẽ không bị Anh hai cáo già xảo quyệt sống nuốt đi chứ?”
“Bác Hoàng Phủ, vậy Tuyết Vi đi trước.”
Còn đang lẩm bẩm.
Cửa phòng liền mở ra, Tuyết Vi mặt mang mỉm cười đi ra……
“Ác ma vi, ác ma vi, chuyện giải quyết thế nào?!” Hoàng Phủ Tước thấy vậy, bước nhanh tới trước.
Cô cười sang sảng: “ok, đã thu phục.” Trong mắt lại xẹt qua một tia bi thương nhàn nhạt, chỉ là tia bi thương này hơi lướt qua, cũng không có để Hoàng Phủ Tước nhận thấy được.
“Nói Nói, cô làm sao thu phục Anh hai tôi?”
“Đi ra ngoài nói đi.” Nói xong, hai người liền đi ra ngoài quán trà …
Trong phòng yên tĩnh. Thơ_Thơ_ddlqd
Hoàng Phủ Dương Vinh tĩnh tọa ở ghế trên, trên mặt anh tuấn không có bất luận vẻ gì.
Không cách nào phủ nhận, từ khi ông mới gặp Tuyết Vi cũng đã nhìn ra đại trí tuệ trên người cô, chỉ tiếc…… ông thật hận có được người phụ nữ trí tuệ!
“Có lẽ, là ta thật sự quá hẹp hòi đi.” Hoàng Phủ Dương Vinh cười cười tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924502/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.