Editor: Thơ Thơ
Những hắc y nhân đó không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, sợ thật sự có người phục kích.
“Đại ca, làm sao bây giờ?”
Hắc y nhân nhìn như đi đầu do dự một chút: “Mặc kệ, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói.” Nói xong, anh nhanh chóng móc chủy thủ ra.
Trong lòng Tuyết Vi căng thẳng: “Hoàng Phủ Quân Trường, cứu tôi!”
Thình lình một lời, làm mọi người ở đây cả kinh.
Giờ phút này bọn họ giống như là chim sợ cành cong, một phương diện muốn ‘ hoàn thành nhiệm vụ ’, về phương diện khác liền sợ Hoàng Phủ Minh thật sự sẽ qua tới!
“Đáng chết! Người phụ nữ giảo hoạt, cô lại muốn chơi chúng tao sao!” Hắc y nhân đi đầu lập tức đã bị chọc mao, cầm chủy thủ trong tay nhanh chóng đâm tới bụng Tuyết Vi.
“Không!” Dôi tay cô theo bản năng bảo vệ chính bụng mình.
Khi chủy thủ sáng choang kia sắp đâm vào thân thể Tuyết Vi, chỉ nghe ‘ đoàng ’ một tiếng súng vang truyền đến, hắc y nhân tay cầm chủy thủ vẫn không nhúc nhích mở to hai mắt.
Giây tiếp theo……
Máu tươi từ đỉnh đầu hắc y nhân trào ra, hắn liền ngơ ngác ngã xuống trước mặt Tuyết Vi.
‘ hô……’
Khoảnh khắc, Tuyết Vi như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân nhũn ra ngồi liệt ở trên mặt đất……
“Hoàng Phủ Minh!?” Còn thừa mấy hắc y nhân sắc mặt sợ hãi nhìn bóng dáng đứng ở bên trong cây cối, hoàn toàn không biết là tiến hay là lui.
‘ lộc cộc……’ Thơ_Thơ_diễn_đàn_lê_quý_đôn
Tiếng bước chân tượng trưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924507/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.