Editor: Thơ Thơ
Chỉ thấy, đôi mắt đen của Hoàng Phủ Minh vì phẫn nộ tràn ngập tơ đỏ như máu, mặt tuấn mỹ vào giờ phút này liền tựa như Satan làm người lui bước ba phần.
Mọi người không khỏi hít hà một hơi, vừa muốn hành lễ……
Hoàng Phủ Minh một cái bước xa xông lên trước, không khỏi phân trần, vung chân liền đánh nghiêng mấy tên lính kia.
Địch Uy thấy vậy, khẩn trương cúi thấp đầu xuống: “Hoàng…… Hoàng Phủ Quân Trường, ngài không phải…… Không phải đang nghỉ bệnh sao?”
“A, làm sao? Thấy tôi nghỉ bệnh, các người liền khi dễ vợ của tôi, con của tôi sao?!”
“Không, không không…… Thuộc hạ cũng không biết Tuyết Vi là vợ ngài, cho nên……”
“Bây giờ đã biết chưa?!” Hoàng Phủ Minh hoàn toàn không cho Địch Uy thời gian nhiều lời vô nghĩa, lạnh giọng rống lên.
“Biết, đã biết.”
“Đã biết thì tốt!” Anh nheo lại đôi mắt lạnh, âm trầm nhìn về phía một tiểu binh bị anh đánh ngã trên mặt đất. Thơ_Thơ_ddlequydon
Tiểu binh kia sợ tới mức ngốc tại chỗ, ngay cả đại khí cũng không dám thở dốc một chút.
“đánh Cho tôi!”
“A? Hoàng…… Hoàng Phủ Quân Trường, ý tứ ngài là?”
“Không hiểu sao?!” Đáy mắt đen sâu không thấy đáy chợt lóe, Hoàng Phủ Minh móc ra thương (súng) liền chỉ về phía tiểu binh kia ……
Mọi người ở hiện trường lập tức đã bị sợ tới mức không còn ba hồn bảy phách.
Vẫn là Tuyết Vi phản ứng mau, lảo đảo liền vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Minh: “Đừng!”
Có thể cảm giác được, giờ phút này, quấn quanh ở trên người người đàn ông này chính là tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924522/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.