Editor: Thơ Thơ
Hai mươi mấy binh lính Quân Khu Bạch Hổ cầm súng máy hạng nặng trong tay bước nhanh vọt vào, không khỏi phân trần đem toàn bộ người ở nhà này khảo lên.
“Hoàng Phủ Quân Trường, Hoàng Phủ Quân Trường, tôi cũng là bị ép buột, cầu xin ngài, thả cho tôi một con đường sống đi.” Bác sĩ kia cùng mấy hộ sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha.
Nếu không phải Hoàng Phủ Minh muốn từ trong miệng bọn họ ‘ bức ’ ra người chủ sự là ai, đã sớm tử hình bọn họ ngay tại chỗ, làm sao sẽ phá lệ khai ân?!
Không để ý đến mấy người kia cầu xin, anh chậm rãi tới gần Tuyết Vi.
Có thể cảm giác đến, nhân tức giận gây ra, trong ánh mắt anh còn tràn ngập nùng liệt sát khí, cho dù là mạnh mẽ áp chế xuống, vẻ mặt của anh như cũ áp người như vậy.
Tuyết Vi buông dao phẫu thuật nắm chặt ở trong tay, đã chậm rãi mở miệng: “anh làm sao biết tôi ở tại đây?”
Hoàng Phủ Minh ‘ âm ’ xụ mặt, trầm mặc không nói mở dây thừng cột vào một cái tay khác của cô.
Kỳ thật cho dù anh không Nói, Tuyết Vi cũng có thể mơ hồ đoán đến, tám phần là cô không có phó ước, anh phát hiện cô không có về nhà liền mở ra máy theo dõi, mới biết được cô bị bắt cóc đi?
Đối với vị tướng lãnh hoàng thành này mà Nói, muốn ở trong vòng thành trì của mình tìm một người chẳng phải là chuyện trong nháy mắt sao?
Hoàng Phủ Minh chậm rãi đi tới cuối ‘ giường ’, cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924548/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.