Editor: Thơ Thơ
Nhưng mà, cho đến khi tách ra khỏi anh tôi mới hiểu được……
Vì sao anh luôn oán giận, nhìn không thấu tôi. Bất quá là bởi vì tôi không yêu, cho nên, tôi không nghĩ kêu anh nhìn thấu tôi.
Hóa ra, tôi đối với anh chỉ là ân tình, mà không phải cảm tình. Ngày tôi gặp hắc ám nhất, anh đi vào thế giới của tôi, tôi cảm kích anh. Nếu sau khi tôi ngộ đạo hết thảy, đối với anh, đối với tôi, sẽ là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào? Anh nói đi?
Nên chuyện công đạo, bây giờ tôi đã công đạo xong rồi.
Tôi thiếu anh thời gian hai năm, cùng với cái mệnh kia kiếp này đều vô lực trả hết.
Nhưng, tôi sẽ ghi nhớ thật sâu, ở sinh mệnh tôi, Diệp Triết Hạo anh đang không ngừng trả giá; mà Tuyết Vi tôi lại chỉ biết tham lam đòi lấy. Đổi lấy anh phản bội, là tôi gieo gió gặt bão.
Có một số việc, có chút tình, khả năng tôi dùng cả đời đều còn không xong.
Cảm ơn anh……
Bạn trai sơ trung của tôi.
Cảm ơn anh……
Ở ngày tôi gặp hắc ám nhất bồi tôi đi ra khỏi bóng ma.
Anh nhớ kỹ, giờ phút này chúng ta là người lạ. Nhưng…… nếu Diệp Triết Hạo anh gặp nạn, Tuyết Vi tôi chắc chắn vượt lửa quá sông.
Chúc anh hạnh phúc……’
Diệp Triết Hạo chậm rãi khép lại phong thư nặng trĩu trong tay.
Cứ việc, nội dung phong thư này tàn khốc rõ ràng như vậy, nhưng Diệp Triết Hạo hiểu rõ, đây là Tuyết Vi không muốn anh tiếp tục sai, không nghĩ anh chấp nhất đi xuống ‘ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924557/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.