Editor: Thơ Thơ
‘ tránh ra! ’
‘ tránh ra……’
Trong óc, quanh quẩn thật lâu hình ảnh vẻ mặt nôn nóng Hoàng Phủ Minh ôm Tuyết Phỉ Nhi rời đi. Này hình như là…… Hình như là…… giống như Anh âu yếm người phụ nữ bị thương.
‘ nói thật cho em biết, chị và nhị thiếu gia rất sớm liền thượng qua giường. Như vậy, em còn sẽ tiếp tục cùng nhị thiếu gia ở bên nhau sao?! ’
‘ em có thể trực tiếp đi tìm nhị thiếu gia chứng thực, chị rốt cuộc có cùng anh thượng hay không thượng qua giường! ’
Là cô quá tín nhiệm Hoàng Phủ Minh sao?
Ngẫm lại, rõ ràng đối với hết thảy người, cô đều không phải thực hiểu biết người đàn ông này, lại từ nơi nào tới tự tin, xác nhận giữa anh và Tuyết Phỉ Nhi là sạch sẽ đây?
Thời gian giây lát lướt qua……
Không sai biệt lắm lúc bảy giờ sáng Hoàng Phủ Minh mới từ ngoài chạy về nhà.
Đẩy mở cửa biệt thự liền nhìn đến Tuyết Vi ngồi ở phòng khách.
“Làm sao thức sớm như vậy?” Hoàng Phủ Minh mỏi mệt bỏ đi áo khoác, còn ở trên sô pha.
A.
Không phải cô dậy sớm, mà là…… Một đêm chưa ngủ! Thơ_Thơ_ddlequydon
“Chị hai tôi không có việc gì chứ?”
“Không trở ngại, chỉ là có chút chấn động não rất nhỏ mà thôi.”
“à, vậy là tốt rồi…… Vậy là tốt rồi……” Tuyết Vi như suy tư gì gật gật đầu, trong lúc vô tình chú ý tới Hoàng Phủ Minh thần bí móc thứ gì từ trong túi quần áo.
Còn chưa có kịp hỏi tới ……
“Đưa cho bác gái đi thôi.” Anh mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924581/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.