Editor: Thơ Thơ
Từ mấy ngày trước, Địch Mạn Lị đã dặn dò qua cô, nhất định phải chú ý hai thân thích Nhà họ Hoàng Phủ.
Một là Em trai thứ ba cùng cha cùng mẹ với Hoàng Phủ Dương Vinh, Hoàng Phủ Dương Nam, hiện nay là lão đại nhất lưu trong thương giới, ngay cả Tuyết Vĩ Quốc đối với ông ta đều né tránh ba phần.
Hai chính là người con út của Nhà họ Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Tước! Người này, từ khi sinh ra đã bị rót danh hiệu thần đồng, năm tuổi ngâm thơ câu đối; khi mười tuổi chỉ số thông minh cũng đã đạt tới 200. Hiện nay, bất quá mới hai mươi tuổi đã nổi danh khắp thiên hạ là nghệ thuật gia xuất chúng, không ít nhân vật lãnh đạo chính giới, bao gồm yếu lĩnh nước láng giềng đều đến quỳ cầu tác phẩm của anh.
“Trừ bỏ 《thiếu nữ ác ma》, nhị tiểu thư còn thích bộ tác phẩm nào của tôi nữa?” Hoàng Phủ Tước đã chậm rãi mở miệng.
Tuyết Phỉ Nhi do dự một lát, mỉm cười nói: “《kiếp hồng nhan》”
“À? A……” Anh thâm ý cười thầm, một đôi mắt sáng trong trầm xuống, đôi tay chắp ở sau người đứng lên: “Hồng mãn rêu giai lục mãn chi, đỗ vũ thanh thanh, đỗ vũ thanh bi! Giao hoan không lâu lại chia lìa, Thải Phượng cô phi, Thải Phượng cô tê.” (bài thơ này mình không hiểu ý nên đành chịu vậy).
“Đứa em út này, thuộc loại thích trêu cợt người, lại bắt đầu làm khó dễ người.” Mọi người lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
“Đúng vậy, bất quá tôi tin tưởng lấy tư chất nhị tiểu thư Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924588/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.