Editor: Thơ Thơ
Lúc này Tuyết Vi mới phản ứng lại đây, đồ vật trong tay lại là một cái dao phay, nề hà dao phay đã rời tay, cô muốn thu hồi hiển nhiên là không còn kịp rồi.
Mắt thấy, dao phay sắc bén thẳng tắp mà bay về phía mặt Hoàng Phủ Minh.
May mắn anh trốn tránh đúng lúc, dao phay kia chỉ cắt rớt của anh vài sợi tóc……
‘ ầm ’ một tiếng, dao phay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang chói tai.
Nối gót tới……
“Điên rồi sao? Thậm chí ngay cả dao phay cũng dám ném tới đây? Đùa giỡn, đều tìm không thấy giới hạn sao?!” Tiếng Hoàng Phủ Minh dời non lấp biển quở trách truyền đến.
Tuyết Vi chỉ phải áy náy gục đầu xuống, yếu ớt nói: “Xin, xin lỗi……”
“tôi xem cô người phụ nữ này không được dạy dỗ là nóc nhà cũng dám dỡ!” Nói xong, Hoàng Phủ Minh bước nhanh vọt tới trước mặt cô, giơ tay lên cao cao.
Tuyết Vi sợ tới mức cổ co rụt lại, đôi mắt khẽ nhắm……
Nhưng giây tiếp theo……
Bàn tay giơ lên cao cao sủng nịch dừng ở đỉnh đầu cô …… “Chạy nhanh, đi tắm rửa một cái, trở về phòng tôi ngủ đi thôi.” Thơ_Thơ_ddlequydon
Bên tai quanh quẩn tiếng nói dễ nghe trầm thấp, Tuyết Vi không thể tưởng tượng mở mắt ra, ánh vào mi mắt đó là khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Minh nở nụ cười mê người ……
‘ bùm, bùm……’
Trái tim, khó có thể khống chế gia tốc rung động. Ánh mắt Tuyết Vi mơ hồ lay động hỏi: “Kia, vậy còn anh?”
“tôi đương nhiên là ở lại thu thập tàn cục.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924590/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.