Editor: Thơ Thơ
Hoàng Phủ Minh nhíu chặt mày, mắt ngắm tầm mắt kỳ dị của từng đôi chung quanh, gầm nhẹ nói: “cô mới có bệnh đi! Không phải cô hỏi tôi sao?”
“tôi hỏi anh, anh liền trả lời tôi như vậy sao?”
“Vậy cô muốn tôi trả lời cô làm sao?”
Hả……
Làm sao trả lời?
Cũng đúng, cô muốn anh trả lời làm sao?
Đáng chết!
Cô biết rõ người đàn ông này trời không sợ, đất không sợ, có thể mở đến bất luận vui đùa cái gì, không nên đi trêu đùa anh, bây giờ ngược lại làm cho chính mình không xuống đài được đi?!
“Chán ghét! Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa!” Nói xong, Tuyết Vi dùng hết sức đẩy ngực Hoàng Phủ Minh một phen, quay đầu liền hốt hoảng chạy đi rồi.
“Đáng chết!” Hoàng Phủ Minh thật buồn bực, chính mình có cọng dây thần kinh nào bị hỏng rồi? Làm sao lại coi trọng một người phụ nữ bị bệnh thần kinh như vậy?!
“Nhị thiếu gia, muốn đuổi theo không?” gia đinh đi theo cách đó không xa nôn nóng chạy tới. Thơ_Thơ_ddlequydon
Anh không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Đuổi theo.”
“vâng, nhị thiếu gia, còn ngài thì sao?”
“tôi còn có chút chuyện khác, các người không cần phải xen vào, đưa Tuyết Vi bình an về nhà là được.”
“vâng, nhị thiếu gia.”
Chạng vạng, chưa đến bảy giờ, chiêu bài hội sở cao cấp các anh liền sáng lên.
Thường thường lúc này chính là thời gian Mộ Thần Hiên ‘ xuất động ’ ……
“Lam Tương, muốn uống cái gì?” Mộ Thần Hiên đã sớm thuê một gian phòng bao, chiêu đãi các binh lính bên trong quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924603/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.