Editor: Thơ Thơ
“Bảo bảo, trong một tháng này đây, mẹ sẽ nỗ lực đi quan sát ba ba con, sẽ nỗ lực đi yêu ba ba con, cũng sẽ nỗ lực kêu ba ba con cũng yêu con, yêu mẹ. Như vậy…… con sẽ sinh ra ở một gia đình toàn bộ đều là tình yêu. Mẹ tin tưởng, con vĩnh viễn sẽ không đi con đường mẹ con đi ngày xưa. Nếu không……”
Khuôn mặt nhỏ mộc mạc xẹt qua một nụ cười bi thương, Tuyết Vi chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại, nhẹ giọng nỉ non nói: “Nếu không, thực xin lỗi con. Một tháng sau, để con vĩnh viễn rời đi thế giới này, xin tha thứ mẹ…… Ích kỷ……”
Đầu năm hai, đại trạch Nhà họ Tuyết.
“Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Tuyết Vi vậy mà thật sự mang thai hả? Là một lần nào? Một lần nào? Phòng khách sạn kia một lần, hay là lúc sau, bọn họ lại……”
Trong phòng, Tuyết Phỉ Nhi giống như là gặp ma, một mình lầm bầm lầu bầu.
“Phỉ Nhi? Phỉ Nhi? Con có khỏe không?" Địch Mạn Lị nghe tin tới rồi, vẻ mặt lo lắng vỗ mặt con gái.
“Mẹ! Lúc này con thật sự thua! Con thua thật thảm…… thật thảm…… Nhà họ Tuyết chúng ta cũng muốn xong đời, tiện nhân Tuyết Vi kia nhất định sẽ trở về báo thù, nhất định sẽ!” Tuyết Phỉ Nhi khẩn trương ôm lấy mẹ.
Địch Mạn Lị cũng biết rõ lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng……
“Phỉ Nhi……” bà âm trầm đẩy con gái trong lòng ngực ra: “con còn không nghĩ tới, nếu Hoàng Phủ Minh thật sự có ý đối với Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924605/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.