Editor: Thơ Thơ
Bạch Dạ mỉm cười lắc lắc đầu: “Bác, là Minh vẫn luôn chiếu cố cháu mới đúng.”
“Ai, mặc kệ thế nào, hai ta trước cạn ly này.”
Rơi vào đường cùng, Bạch Dạ chỉ phải đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Lúc này mới vừa buông ly rượu.
Hoàng Phủ Dương Vinh liền lần nữa rót đầy ly rượu, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Hoàng Phủ Minh: “Minh Nhi, con biết cha vì sao ở trong đám tiểu bối các con thích nhất Bạch Dạ không?”
“Biết.”
“Ha hả, đếm hết binh lính quân khu, tổng cộng hơn năm vạn người, chỉ nói có quân hàm phải gần ngàn người. Nhưng tinh tế sàng chọn một chút, có mấy người là bằng vào bản lĩnh thật thăng tiến đi lên? Lại có mấy người không phải dựa quan hệ, nhờ thân thích thăng đi lên? Duy độc có Bạch Dạ!”
Hoàng Phủ Dương Vinh tán thưởng vỗ lên cái bàn: “Từ binh lính bình thường nhất, đến trung tướng, tướng quân từng bước một thăng, từng bước một thăng, tất cả đều là dựa vào bản lĩnh thật đoạt được hết thảy hôm nay. Nói cách khác, nếu cha cháu còn trên đời nói……”
“Lão gia, Tết nhất, chúng ta miễn bàn chuyện thương tâm đi?” Dạ Phi Nhã Lệ cắt đứt lời cảm xúc càng thêm kích động Hoàng Phủ Dương Vinh.
“được, không đề cập tới, không đề cập tới.” Ông ai thán một hơi, buồn bã uống một ngụm rượu trắng.
Đến nỗi, Hoàng Phủ Dương Vinh chưa nói xong, Tuyết Vi đã biết ông muốn nói chính là cái gì. Thơ_Thơ_ddlequydon
Nếu cha Bạch Dạ còn trên đời, chỉ sợ lấy năng lực của Bạch Dạ, khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924614/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.