Editor: Thơ Thơ
‘《 dạy tôi làm sao không yêu em 》
Vừa thấy, mắt ngọc mày ngài của em ánh vào mi mắt anh, anh cũng nhìn không thấy nhan sắc khác;
Hai cách nhìn, tính tình của em đả động lòng anh, lòng của anh cũng không dung người khác.
Ba cách nhìn, một cái nhăn mày một nụ cười của em, nhất cử nhất động dẫn dắt anh thật sâu, anh biết, từ đây anh yêu em, yêu đến không thể tự kềm chế.
Nhưng mà……
Em lại lạnh nhạt như vậy, đối với anh nhìn như không thấy, đối với anh lần lượt chận ngoài cửa. Anh yêu em như vậy, bảo vệ em, nhớ nhung em.
Rốt cuộc……
Em đối với anh mở rộng cửa lòng, anh cho rằng anh được toàn thế giới, lại không biết, đây chỉ là một âm mưu. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Em làm anh thương tổn thật sâu, vô tình đem anh vứt bỏ, nhưng anh đối với em quyến luyến không quên như cũ, lưu luyến không rời……
Tôi hận chính mình ngu xuẩn, hận chính mình đơn thuần.
Ai có thể dạy anh, nên làm sao không yêu em; ai có thể nói cho anh, nên làm sao đem em từ trong trí nhớ anh dời đi……’
Bài hát này giống như cô và Bạch Dạ giữa điểm điểm tích tích ghi lại.
Cho đến khi vết thương chồng chất, cho đến khi đầu rơi máu chảy, cô ôm một tia tưởng niệm như cũ đối với Bạch Dạ, chờ mong…… Chờ mong……
Cho đến, chờ tới khi vô tận hắc ám……
‘ anh…… Thật là nên chết ở trên tay Dạ Phi Linh!! ’
Không muốn nói.
Cô rõ ràng không muốn nói như vậy, cũng không phải muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924662/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.