Editor: Thơ Thơ
Có thể cảm giác được, đối với Tuyết Vi, anh là có điều giữ lại. Rốt cuộc……
Tuyết Vi là người nhà họ Tuyết!!
Đối mặt này, Tuyết Vi hoàn toàn không để bụng, bởi vì mỗi người đều có ‘ mục đích ’ mỗi người, cô…… Đồng dạng cũng có!
Chỉ là nói……
Thời gian sẽ chứng minh rốt cuộc bọn họ có phải người cùng thuyền hay không!!
Hai người vừa trò chuyện vừa đẩy ra cửa lớn sảnh B ……
“Nha!!!” Tùy theo, một tiếng thét chói tai truyền đến.
Chỉ thấy, một cái hoa cầu màu đỏ không lệch không chính hạ xuống trên đỉnh đầu Tuyết Vi.
Cô theo bản năng duỗi tay tiếp được cái hoa cầu bay tới ngoài ý muốn kia, ánh mắt mờ mịt cùng Mộ Thần Hiên nhìn nhau …… Thơ_Thơ_diendanlequydon
“đây là thứ gì??” Mộ Thần Hiên nghi hoặc gãi gãi đầu.
“A, tôi cũng không biết.” Tuyết Vi bất đắc dĩ cười cười.
Một người nữ binh mặc quân phục binh đoàn thứ nhất thấy thế vội vàng chạy tới: “Ngượng ngùng, ngượng ngùng, Mộ tướng quân, còn có đồng chí này. Chúng tôi chơi trò chơi, không có nện vào các người đi?”
“Không……” Tuyết Vi mỉm cười liền phải đem hoa cầu trở về.
“Từ từ!!!!” Lúc này, một tiếng la vội vàng truyền đến.
Chỉ thấy, cách đó không xa, một người đàn ông cười xấu xa nói: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bây giờ hoa cầu dừng ở trên tay ai, chính là người đó!!”
“Chính là, cô ta không phải người binh đoàn thứ nhất chúng tôi!!!”
“Không phải thì thế nào??? Dù sao hoa cầu dừng ở trên tay người ta, chính là người ta. Hắc, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924677/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.