Editor: Thơ Thơ
“Tiểu vi, đừng nóng giận, đừng nóng giận, thành thói quen thì tốt rồi.” Tiết thiếu tướng nhìn ra sắc mặt Tuyết Vi không thích hợp, vội vàng chạy tiến lên an ủi.
Nhưng thói quen??
Ánh mắt nhìn về phía những binh lính bị thương ở binh đoàn thứ ba, ở trong ánh mắt bọn họ, vậy mà Tuyết Vi tìm không thấy một tia ý chí chiến đấu.
Đây là ‘ thói quen ’ theo như lời Tiết thiếu tướng sao?
Nhưng, cho dù là thực lực vô dụng, đối mặt châm chọc như thế, trong ánh mắt bọn họ ngay cả một tia chống cự đều không có, cũng thật là đáng sợ không phải sao??
Rốt cuộc bọn họ là có thói quen thua? Hay là…… Thói quen bị người dẫm đạp?
Người, thật sự không sợ không có thực lực, sợ là sợ không có thực lực ngay cả ý chí chiến đấu đều thua không còn một mảnh, xem ra…… Binh đoàn thứ ba đã không có thuốc nào cứu được!! Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Cảm ơn ông, Tiết thiếu tướng, tôi không có việc gì. Tôi đi toilet trước.” Tuyết Vi nhàn nhạt cười, xụ mặt bước nhanh đi phòng nghỉ quân khu.
Phòng nghỉ u nhã, tùy ý tìm một ghế dưới bàn ăn, đôi tay Tuyết Vi nâng quai hàm, vừa ngồi xuống, nặng nề thở dài một hơi: “Ai……”
“Ai!!!!” Liền nhau mấy vị trí, một tiếng thở dài càng thêm trầm trọng truyền đến.
Tuyết Vi nghiêng đầu vừa thấy……
Chỉ thấy, Mộ Thần Hiên và cô vẫn duy trì tư thế giống nhau, sắc mặt tro tàn mắt nhìn phía trước, nhịn không được thở dài buồn bực.
“Mộ tướng quân?”
“hả?” Một đôi con ngươi vô thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924688/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.