Editor: Thơ Thơ
Vi……
Vi Nhi……
Anh…… Anh gọi cô là cái gì?!!
Đã từng, Tuyết Vi hy vọng Bạch Dạ có thể kêu mình như vậy cỡ nào. Đáng tiếc, anh rất ít, rất ít gọi cô như vậy, ở trong trí nhớ tựa hồ chỉ có hai tiếng đáng thương.
Nhưng mà hiện tại lại……
Con ngươi dần dần khuếch trương, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập.
Khi Bạch Dạ chú ý tới biểu tình Tuyết Vi biến hóa, trong giây lát cảm thấy được chính mình vừa mới luống cuống, bụng đầy lo lắng, tầm mắt làm lạnh xuống trong nháy mắt: “Tuyết Vi! Cô! Có biết làm thực nghiệm lúc thất thần có bao nhiêu nguy hiểm hay không!!!??”
Tiếng gầm nhẹ hoàn toàn xé nát tất cả hình ảnh trong quá khứ.
Mắt Tuyết Vi trợn tròn dại ra nhìn Bạch Dạ trước mắt.
Thật là khó chịu……
Giống như không thể hô hấp, dạ dày, từng đợt co rút, thật, thật muốn phun……
“Tôi đang nói với cô, nghe được sao?! Tuyết Vi!!”
“ưm, nôn……” Bất chấp Bạch Dạ phát hỏa, Tuyết Vi xoay mặt liền chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.
Bên thùng rác ……
“Nôn……” Cô nôn mửa từng đợt, dường như đem cả mật đều đã phun ra.
Chịu không nổi, đã sắp hỏng mất, cô lập tức…… Lập tức sẽ chịu không nổi rồi.
Cầu xin ông, ông trời, cô không nghĩ, không nghĩ…… để Bạch Dạ nhìn thấy, không nghĩ!!! Thotho_diendanlequydon
Tiếng khẩn cầu nỉ non rơi xuống, một tay Tuyết Vi chống đỡ vách tường, lảo đảo biến mất ở cuối hành lang ……
Đứng ở cửa phòng thí nghiệm Bạch Dạ nhìn bóng dáng cô rời đi rất xa, cặp mắt tràn đầy u lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924764/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.