Editor: Thơ Thơ
“Không có hương hoa, không có cây cao, tôi là một cọng cỏ không người nào biết nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ ……”
Trên hành lang khách sạn, Tuyết Vi mặc một bộ âu phục hát tiểu khúc, lảo đảo lắc lư đi trước. Trong tay cô túm một cái áo choàng nhung màu trắng dài gần chạm đến mặt đất, mang ra vài phần gợi cảm cùng tiêu sái.
Tóc dài đen nhánh theo dáng người cô thướt tha đong đưa qua lại, mỗi một chi tiết trên gương mặt trái xoan tinh xảo đều hoàn mỹ như vậy. Chỉ là……
Trong đôi mắt phượng long lanh lại điểm xuyết vài phần mê ly cùng khó nén ưu thương……
Bước chân loạng choạng ngừng lại ở cửa một gian phòng. “quẹo phải!” Tuyết Vi làm một tư thế hô một cái khẩu hiệu, thân thể đứng thẳng ngơ ngác nhìn vị trí cửa lớn trước mặt.
“1! 6! 0! 9!” Cô đọc từng câu từng chữ dãy số phòng: “Hắc hắc, không sai …… Chính là nơi này!” Một phen vặn cửa phòng ra.
Trong phòng tối đen, ánh trăng mỏng manh nương theo cửa sổ tiến vào có thể mơ hồ nhìn đến một bóng hình ngồi ở vị trí đầu giường ……
“A, anh tới thật nhanh nha.” Tuyết Vi ngạc nhiên chớp chớp mắt, rõ ràng vừa mới cúp điện thoại với Triết Hạo, hẹn gặp mặt ở chỗ này, không nghĩ tới Triết Hạo tới còn nhanh hơn so với cô?
“ừm……” Người đàn ông lạnh lùng đáp lại.
Giọng điệu không có bất luận cái tình cảm gì làm Tuyết Vi nghe xong không khỏi rùng mình, hôm nay giọng Triết Hạo sao trầm thấp như vậy? Tâm tình anh cũng không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924915/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.