Trong tẩm cung Xuân Xuân Dược, một cô gái trông dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang bị một nhóm người phía sau rượt đuổi. Nhưng chỉ toàn là thái giám và cung nữ.Nữ tử phía trước quay đầu nhìn lại, ngang bướng chu môi ra ý: "Nếu còn theo sau ta, nhất định ta sẽ phạt các ngươi thật nặng."
-Công chúa, xin người hồi cung, nếu để hoàng thượng trông thấy thì sẽ không vui.
-Đừng theo ta, nghe không?- Lời nói như ngọc ngà, khiến tất cả đều khựng người lại nhưng rồi vẫn đuổi theo nàng.
-Vỹ Ái công chúa, van xin người, hãy hồi cung.
Vỹ Ái bực dọc, đứng hẳn lại, đám nô tài vì hành động bất thường của nàng, lại không muốn va vào thân thể ngàn vàng ấy nên cắn môi chịu đựng ngã nhào vào nhau.
-Ha ha...- Vỹ Ái ôm bụng đứng cười sặc sụa trong khi thái giám và cung nữ đang dìu dắt nhau đứng dậy.
Sau khi hàng lối đã chỉnh tề, họ liền hành lễ với nàng.
-Tham kiến Vỹ Ái công chúa.
-Miễn lễ, miễn lễ, các ngươi mau đứng dậy đi.- Vỹ Ái xua xua tay.
-Đa tạ công chúa.
Vỹ Ái bĩu môi rồi quay phắt đi vào hoa viên bãi ngộ bát hương (gặp lại hoặc thăm các loài hoa).
Tiểu Y, cung nữ thân cận của nàng ra lệnh rồi theo sau nàng.
-Các ngươi lui về trước đi, để ta theo sau hầu công chúa.
-Tuân lệnh.
Tất cả lui về sau ba bước rồi xoay người quay đi.
Tiểu Y theo sau nàng vào trong. Vỹ Ái nâng một cành hoa lên ngửi một hơi thật nhẹ, mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Vỹ Ái mỉm cười dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582727/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.