Vũ Đằng trong đồng phục học sinh bước xuống phòng khách. Cô nhìn ngó nghiêng xung quanh, hình như là thiếu thiếu gì đó.Bỗng từ trong bếp, cô hầu gái bước ra và cúi xuống trước cô.
-Chào buổi sáng, nhị tiểu thư!
-Á, chào!- Cô mỉm cười rồi bước vào bếp.
Ở đây chỉ có mỗi Vũ Đồng và vài ba người hầu. Cô ngồi xuống bàn ăn kế bên Vũ Đồng và lên tiếng.
-Chào chị!
-Buổi sáng tốt lành nha Vũ Đằng.- Vũ Đồng cười tít mắt.
-Ba mẹ đâu rồi chị? Sao không thấy ai hết vậy?- Cô dòm ngó mọi ngóc ngách trong căn bếp.
-Ba mẹ đi qua nhà bà nội rồi, nghe nói bà bị bệnh. Chị có xin cho chúng ta đi cùng nhưng ba bảo bệnh của bà không nghiêm trọng cho lắm nên để chị em mình ở nhà và đi học.
-Chị, bà nội ở trong cung gọi là gì?- Cô nhíu mày thắc mắc.
-Ý em là thời xưa, gọi theo cách của hoàng cung à?
-Đúng rồi!- Vũ Đằng gật đầu.
-Theo như chị biết thì bà nội có nghĩa là mẹ của ba mà giả sử ba là Hoàng Thượng thì bà nội sẽ là Thái Hậu.- Vũ Đồng từ từ giải thích.
-À em hiểu rồi.
-Quên nữa, một lát nữa Trọng Phi đến để đưa chị đi học rồi anh ấy đến công ty luôn. Còn phần em thì khỏi lo, chị có gọi cho Khánh Dương và nhờ cậu ấy đến đưa em đi luôn rồi.
-Chị cứ đi đi, em không sao đâu mà. Lại làm phiền Khánh Dương rồi.- Cô mím môi.
-Oày, có sao đâu nào.- Vũ Đồng xua tay.- Muốn có được vợ thì phải chịu cực một tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582750/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.