Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương đều đến nhà của Lan Phong. Cả ba đều biết nếu đến vào lúc này thì sẽ không tránh khỏi những lúc chạm mặt với người ấy.Lan Phong lấy chai XO và bốn chiếc ly đặt xuống bàn. Anh rót rượu rồi nâng ly lên, tựa hẳn người vào ghế sofa.
-Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có bốn đứa ngồi đây và uống rượu cùng nhau.- Lan Phong nhếch môi.
-Cậu cũng biết tâm trạng của tụi này đang thế nào mà.- Khánh Dương nhướng mày.
-Mình nhớ rất rõ, có một lần Vũ Đằng đã hỏi mình rằng nếu như người mình thích đi thích một người khác lại còn rất thân với mình thì mình phải làm sao? Bây giờ mình mới hiểu rõ cảm giác đó.- Đức Hoàng cười gượng.- Ấy mà lúc đó mình còn trả lời cậu ấy một cách bình thản nhất, êm đẹp nhất. Mình chỉ nghĩ là an ủi Vũ Đằng thôi, nhưng không ngờ nó lại áp dụng vào chính bản thân của mình.
-Các cậu đang trách mình?- Lan Phong nhíu mày.
-Không đâu, nếu như đang trách cậu thì tụi mình đã không đến đây. Đã nói là nhường Vũ Đằng cho cậu thì chắc chắn sẽ không hối tiếc nữa. Nhưng không phải vì thế mà cậu có thể làm cho Vũ Đằng tổn thương.- Hải Nam nhấp một ngụm rượu.
-Đúng thế! Vũ Đằng mà buồn thì mình sẽ cướp cậu ấy về bằng cách quang minh chính đại nhất.- Đức Hoàng buông lời đe dọa.
-Biết rồi, các cậu nói mãi.- Lan Phong lại rót rượu vào ly.
-Đã là anh em tốt thì dù có bất kỳ chuyện gì thì vẫn sẽ là bằng hữu tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582790/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.