Lan Phong ở trước phòng cấp cứu. Anh lo lắng đến nỗi cắn chặt môi đến bật máu. Vũ Đằng mà có mệnh hệ nào thì sao anh sống nổi đây?-Vũ Đằng, nhất định cậu sẽ không sao! Không xảy ra chuyện gì đâu.
Tiết cửu gia ngồi xuống bên cạnh Lan Phong. Ông rất hiểu tâm trạng của anh bây giờ, khó chịu nhiều lắm. Ôm lấy vai của anh, ông khích lệ.
-Vũ Đằng sẽ không sao, ông tin như thế. Mà con không định báo cho người nhà cháu dâu của nội biết à?
-Dạ, không! Nhưng ông có nghĩ đây là sự cố không? Con không thể hiểu nổi, cứ mỗi lần ở gần Tô Thảo thì Vũ Đằng đều gặp chuyện. Ông nghĩ có phải trùng hợp không?
-Chuyện đêm qua ông đã thấy hết. Quả thực ông không ngờ con bé lại dám làm thế ngay trong nhà của chúng ta.- Ông bắt chéo chân và nhàn nhã nói.
-Như những gì con đoán. Lại là cô ta.
Lan Phong siết chặt tay thành nắm đấm. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, không thấy đáy. Cả thân người đều tỏa ra một thứ hàn khí lãnh khốc. Cơn giận dữ của Lan Phong đã bắt đầu bùng phát.
Vũ Đằng đã có tội gì chứ? Tại sao cô ta lại năm lần bảy lượt muốn hại người con gái của cuộc đời anh? Nếu đã vậy thì lần này anh sẽ không nương tay nữa, để tránh hiểm họa về sau.
*Tiin*
Màu xanh hiện lên, bác sĩ cũng vừa mở cửa và đi ra. Lan Phong vừa trông thấy thì ngay lập tức chạy đến hỏi ông.
-Vũ Đằng sao rồi?
-Thiếu gia đừng lo, tiểu thư chỉ vì kiệt sức nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582801/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.