-Mấy tên ruồi nhặng đó thật nhàn rỗi!Vũ Đằng đưa mắt nhìn Lan Phong, cô vội để remote xuống bàn rồi lấy khăn chườm trên trán của anh ra.
-Lan Phong, anh ổn chứ?- Cô lo lắng đến nỗi chân tay quýnh quáng.
Lan Phong gật nhẹ đầu, anh gác tay lên trán rồi nhắm mắt lại. Khẽ thở dài một cái, anh nói với cô.
-Để anh đưa em về!
-Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi.- Vũ Đằng lắc đầu, cô áp tay vào bên má còn in hằng 5 ngón tay của cô trên mặt anh.- Có đau không? Em xin lỗi anh!
Lan Phong mở mắt, anh gượng cười rồi vuốt nhẹ lọn tóc của cô.
-Đó là lỗi của anh, lý ra anh không nên tức giận như thế.
Vũ Đằng gật đầu, cô nắm chặt lấy tay của anh và áp vào bên má.
-Lúc nãy câu nói của anh có ý gì vậy?
-Không có gì, anh chỉ thấy bọn họ quá dư thừa thời gian rồi. Không biết suy nghĩ thế nào mà suốt ngày dò tìm thông tin của người khác với mục đích để thỏa mãn sự tò mò của họ.
-Uhm! Tối nay em sẽ ở lại với anh nha!
-Anh không sao đâu!- Lan Phong lắc đầu.- Để anh đưa em về nhà.
Vừa dứt câu, Lan Phong liền gượng ngồi dậy. Vũ Đằng nhìn anh, bây giờ trong cô có một cảm giác kì lạ lắm, như là anh đang muốn đuổi cô vậy. Bỗng nhiên cô bật khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng hồi.
Lan Phong sững người, anh mím môi, kéo Vũ Đằng ôm vào lòng.
-Vũ Đằng ngoan! Nín đi nào!
-Anh không cần em nữa, đúng không? Anh muốn rời xa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582807/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.