Vỹ Ái quay về Xuân Xuân Dược, nàng ra lệnh cho Tiểu Y đặt con thỏ lên bàn rồi ngồi xuống, nheo mắt nhìn nó.
Tiểu quỷ Di Bối Bối này cũng thiệc là, gặp lại nhau cũng chẳng chào hỏi một tiếng. Vậy thì đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.
-Này Di Bối Bối, nếu ngươi còn xem ta là người dưng, không quen biết thì cứ việc im lặng thế đi nhá. Ta sẽ cho Thực Mị Cung mổ thịt ngươi, nấu nhừ ngươi ra đấy.
Con thỏ vẫn không đoái hoài đến Vỹ Ái, cứ thế mà ôm lấy củ cà rốt mà ngấu nghiến ngon lành.
-Được rồi, ngươi giỏi lắm! Tiểu Y, mang con thỏ này đến Thực Mị Cung làm bữa tối cho Bổn Công Chúa.
-Tuân lệnh công chúa.
-Ê nè nè, đừng đùa như thế chứ.
Bỗng nhiên từ một con thỏ trên bàn lại hóa thành một nữ nhi. Nàng ta hoảng sợ, vội vã lên tiếng.
-Ngươi cũng biết sợ sao? Chẳng phải ngươi có phép thuật à?
-Có thì đã sao? Ngươi đừng nhắc đến nỗi đau của ta.- Di Bối Bối bỗng chốc xịu mặt.
-Có chuyện gì thế?- Vỹ Ái nhíu mày thắc mắc.
-Tại ngươi đấy, ta đã bảo về sớm đi nhưng ngươi lại không nghe để đến khi sư phụ ta sắp lấy hồn của Lan Phong thì ngươi mới chịu về. Đã thế sư phụ còn mắng ta một trận rồi thu hồi phép thuật của ta, cấm ta sử dụng trong vòng 3 năm.- Di Bối Bối òa khóc.
-Này, Lan Phong thế nào rồi?
-Lan Phong à? Anh ấy sắp chết rồi.- Di Bối Bối chu môi.
-Gì chứ?- Vỹ Ái trừng mắt.
-Thật đấy! Cũng do anh ấy đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582847/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.