Đội ân Phụ Hoàng!- Vỹ Ái vui mừng, cúi đầu rồi đứng dậy.
-Đội ân Hoàng Thượng!- Khoa Huyễn mỉm cười, cúi đầu.
-Được rồi, ngày mai hai con lại đến đây, Trẫm sẽ nói cho các con biết câu trả lời.
-Vâng, thần/Ái nhi xin phép cáo lui.- Hai người đồng thanh.
Khoa Huyễn đưa Vỹ Ái trở về Xuân Xuân Dược. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện với nhau.
-Khoa Huyễn, khi nào huynh quay về?
-Khoảng vài hôm nữa, huynh sẽ xin Phụ Hoàng của muội đưa muội theo. Ở đó có rất nhiều thứ, nhiều loại hoa mà muội chưa từng thấy.- Khoa Huyễn nháy mắt.
-Chắc Phụ Hoàng không cho đâu.- Vỹ Ái xịu mặt.
-Này, sắc mặt ấy của muội là như thế nào?- Khoa Huyễn nhíu mày, dừng bước rồi cúi thấp người đối mặt với nàng.- Muội không được làm mặt này nữa, xấu lắm. Thê tử tương lai của huynh lúc nào cũng phải cười hết, biết không?- Khoa Huyễn đưa tay véo má Vỹ Ái.
-Được rồi, được rồi. Muội không như vậy nữa.- Vỹ Ái lắc đầu.- Khoa Huyễn, huynh cõng muội đi!
-Nào, lên đây.
Khoa Huyễn không chần chừ, chàng quỳ một chân rồi vỗ lên vai. Vỹ Ái bật cười khúc khích, nàng leo lên lưng chàng.
Khoa Huyễn đứng dậy, bước đi tiến về Xuân Xuân Dược, trên môi lại nở nụ cười. Vỹ Ái tựa cằm lên vai chàng, nàng khẽ cười, tận hưởng niềm hạnh phúc đang có. Lưng của Khoa Huyễn rất ấm và rộng, tạo một cảm giác rất an toàn cho Vỹ Ái, cảm giác được người mình yêu bảo vệ, chở che. Không gian bất chợt yên lặng lạ thường, Vỹ Ái khép hờ hai mắt và ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582859/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.