Sau hai ngày lên đường đến Viên Thông Quốc thì cuối cùng Vỹ Ái và Khoa Huyễn đã đến ngoại thành. Vỹ Ái phấn khởi, nàng mở màng cửa sổ xem mọi người họp chợ, trao đổi hàng hóa. Vừa thấy kẹo hồ lô, nàng liền kéo kéo uy bào của Khoa Huyễn.-Khoa Huyễn, Khoa Huyễn! Huynh xem kìa!
-Gì thế?- Khoa Huyễn cùng nàng nhìn ra ngoài.
-Kẹo hồ lô đấy!
-Muội thích không?
-Thích, muội thích lắm!!!- Nàng cười tít cả mắt.
-Tiểu Y!- Khoa Huyễn gọi vọng ra.
-Có nô tỳ!- Tiểu Y bên ngoài nhanh miệng lên tiếng.
-Ngươi mau mua hết chỗ kẹo hồ lô của người kia rồi mang lại cho công chúa.
-Nô tỳ tuân lệnh.
Không lâu sau, Tiểu Y quay lại và trao tận tay Khoa Huyễn những cây kẹo hồ lô. Khoa Huyễn mỉm cười, chàng đưa cho Vỹ Ái.
-Kẹo của muội đây.
-Cảm ơn huynh! Chưa bao giờ Phụ Hoàng cho muội ăn những thứ này cả. Huynh dễ tính thật đấy, không cần cho người kiểm soát từng loại thức ăn.
-Huynh dễ tính ư? Không đâu nhá! Muội cứ ăn, sau khi hồi Cung, huynh sẽ cho người bắt mạch, kiểm tra cho muội.
-Huynh...muội không ăn nữa!!!- Vỹ Ái giận lẫy, nàng đẩy Khoa Huyễn ra rồi ngồi ở một góc.
-Thôi nào! Kẹo của muội đây. Huynh đùa đấy, đừng giận nữa mà.- Khoa Huyễn kéo tay Vỹ Ái.
-Huynh cũng như thế thôi! Muội không cần nữa.- Nàng đẩy Khoa Huyễn ra xa.
-Được rồi, được rồi, huynh sai, huynh có lỗi với muội. Bây giờ ăn đi, huynh sẽ không cho ngự y chạm đến muội đâu.
-Thật không?- Vỹ Ái nhìn Khoa Huyễn đầy nghi hoặc.
-Thật đấy, huynh không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582870/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.