Vào buổi đêm yên tĩnh, giọng nói của thiếu niên vang lên vô cùng đột ngột.
Đồng Tuyết Lục mở to mắt, hương vị trà xanh bốc lên tận trời nói: “Nơi này là nhà của chị, các em là người thân duy nhất của chị trên đời này, tất nhiên chị phải quay về đoàn tụ với các em rồi.”
Trong không khí lại truyền đến một tiếng cười nhạo: “Chị cầm mấy lời này đi lừa gạt người khác còn có thể, chị quên là trước khi ba mẹ tôi qua đời chị đã mắng bọn họ thế nào sao? Chị nói nhà họ Đồngchúng tôi là ổ khất cái, có đánh chết chị cũng sẽ không theo bọn họ trở về!”
Đồng Tuyết Lục ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ tới mấy chuyện thối nát mà nguyên chủ từng làm.
Vợ chồng Đồng Đại Quân từng tới nhà cô ba lượt, lần đầu tiên sau khi nguyên chủ nghe thấy mình không phải con gái ruột nhà họ Đồng, đã trực tiếp ngất xỉu. Lần thứ hai tới cửa, nguyên chủ chỉ vào mặt hai vợ chồng Đồng Đại Quân bảo bọn họ cút đi, còn đuổi theo ra đến tận cửa, ném toàn bộ đồ vật bọn họ mang đến cho cô ta xuống đất, lần thứ ba tuy rằng không khiến gà bay chó sủa, lại trực tiếp tránh mặt không gặp.
Cũng vào lần thứ ba đó, trên đường quay về vợ chồng Đồng Đại Quân đã xảy ra chuyện.
Nghĩ đến điều này, Đồng Tuyết Lục không khỏi cảm thấy đau đầu.
Vốn dĩ cô còn định ra chiêu bài tình thân, hiện giờ xem ra lá bài này đã hỏng mất rồi.
“Nếu như vậy, tôi cũng không nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457985/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.