Trên chiếc giường lớn màu đen, một cô gái xinh đẹp đến không giống thực đang nằm trên đó.
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại thật chặt, khoé mắt vương vấn vài giọt nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cái trán sáng bóng hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, bên cạnh, một người đàn ông giống như yêu nghiệt đang vô cùng lo lắng nhìn người con gái bất an ngủ trên giường.
"Đừng tới đây. . . Không được. . .Không được." Hạ Du Huyên chợt mở to hai mắt, hô hấp dồn dập.
Lãnh Liệt Hàn ôm cô "Bảo bối không sao, có anh ở đây, đừng sợ."
Những giọt nước mắt trong suốt của Hạ Du Huyên men theo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt rơi xuống. Lãnh Liệt Hàn chỉ cảm thấy trái tim quá đau, nhìn nước mắt Hạ Du Huyên, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy.
"Bảo bối không khóc có được hay không? chỗ này của anh đau quá." Lãnh Liệt Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Du Huyên, đặt lên trên trái tim của mình.
Ở nơi đó đang đập rất nhanh. Con mắt đỏ ngàu của Hạ Du Huyên nhìn Lãnh Liệt Hàn "Hàn, ô ô ô. Rất sợ, em rất sợ anh sẽ không đến."
Lúc đó, Hạ Du Huyên chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Lãnh Liệt Hàn, ngay cả người mẹ thân yêu của mình cô cũng không nhớ. Trong não, trong tim toàn bộ đều là hình ảnh của Lãnh Liệt Hàn.
"Ừ, bảo bối không sợ, ngoan a. Anh ở cùng em. Ngủ đi." Lãnh Liệt Hàn ôm cô thật chặt đi vào giấc ngủ. Giống như rất sợ chỉ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tro-ve-tong-giam-doc-cho-tron/1422344/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.