Tô Mộng Kỳ đứng khoanh tay, đắc ý cười nhìn tôi : “Mới thế đã không chịu nổi rồi sao? Tôi còn chưa nói cho cô biết mẹ cô chết như thế nào đâu, còn có vì sao cô lại bị bắt cóc, vì sao lại bị người ta tạt axit, chẳng lẽ cô không hiếu kỳ chút nào sao?"Cái chết của mẹ tôi, tôi bị bắt cóc, bị tạt axit, tất cả đều liên quan tới bọn họ!Tôi tức giận vươn tay ra túm lấy mắt cá chân cô ta, móng tay sắc nhọn cào lên đôi chân trắng nõn ấy ra vài vết máu, Tô Mộng Kỳ la hét thảm thiết, Lâm Tử Hạo thấy vậy liền đạp lên đầu tôi, sau đó còn rút con dao cắm sau lưng tôi ra, phẫn nộ đâm từng nhát từng nhát vào người tôi.
Lúc hơi thở còn thoi thóp, tôi nghe thấy tiếng cha mình, cha nói : “Chúng mày điên rồi sao? Nhìn xem làm ra chuyện gì vậy?”Tôi gian nan há miệng thở d ốc, tôi muốn gọi cha, gọi cha cứu tôi, nhưng đôi môi chỉ giật giật rồi nôn ra mấy ngụm máu tươi.
Tô Mộng Kỳ ủy khuất nói : “Cha, ai bảo cô ta cắn Tử Hạo, cô ta còn cào con, chúng con cũng chỉ tức quá nên mới đánh trả, làm sao ngờ được vừa đánh……….
”“Được rồi, đừng nói nữa, chúng mày giết nó rồi thì ai ký thỏa thuận? Nhanh lên, mau đưa bút cho nó bắt nó ký tên!”Tôi mơ hồ cảm thấy trong tay có một cây bút, rồi ai đó nắm tay cưỡng ép tôi ký tên vào bản thỏa thuận, sau đó nắm ngón tay tôi ấn dấu vân tay.
Tôi rất đau, rất lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27753/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.