Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi mẹ có phải bà đã biết mình mang thai không, mẹ nắm chặt tay tôi, mỉm cười nói : “Cũng mới biết thôi, tuần trước không thấy kỳ kinh nguyệt đến mẹ đã thấy không bình thường, sau đó dùng que thử thai mới biết.”“Vậy sao mẹ không nói cho con biết?” Nếu bà nội biết mẹ tôi mang thai chắc chắn sẽ không làm khó bà như mọi ngày nữa.Mẹ tôi thở dài : “Lúc đó vẫn chưa chắc chắn lắm nên muốn chờ vài ngày nữa tới bệnh viện kiểm tra rồi mới báo cho mọi người biết, đỡ khiến mọi người mừng hụt.
Nhưng vừa rồi, lúc lăn xuống bậc thềm, trong lòng mẹ đột nhiên có cảm giác đứa bé này sẽ rời xa nên……..”Tôi đau lòng nắm chặt tay mẹ, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ mẹ và đứa em trai hoặc gái chưa ra đời kia thật tốt.“Mẹ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, sao mẹ lại ngã xuống bậc thang?”Mẹ tôi sợ hãi trả lời : “Lúc đó mẹ vừa nói chuyện điện thoại với con vừa đi vào bệnh viện, đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen vội vã xông vào người mẹ khiến mẹ không kịp tránh, sau đó liền ngã xuống bậc thang.
Cũng may lúc đó mẹ lấy tay che bụng, nếu không đứa nhỏ này có thể đã……..”Tôi nghĩ mà sợ, cũng may mẹ tôi có đề phòng, còn may là sự việc xảy ra trước cổng bệnh viện nên có thể kịp thời cứu chữa, nếu không đứa bé trong bụng mẹ chắc chắn không giữ được.Tôi tức giận nói : “Cái tên làm mẹ ngã đâu?”Mẹ tôi lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27810/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.