Tần Úy Diên căm giận lườm Trịnh Lam Dực một cái, sau đó quay qua phía cô nghiêng đầu nhìn, cơ hồ là đang nghĩ ngợi gì đó. Trịnh Lam Dực nhìn vẻ mặt này của y, kiềm không được mà cúi xuống "Chụt~" một cái. Cô lập tức trợn tròn mắt, mí mắt giật không ngừng. Hắn mặt mày âm trầm hẳn đi, cúi xuống nhìn cô, tâm thầm nhủ - ta cũng muốn!! Tần Úy Diên đang suy nghĩ về cô, chợt cảm thấy má mình có một vật gì đó mềm mềm, ẩm ướt còn nóng nóng va chạm. Lại nhìn đến biểu cảm của cô và hắn. Đầu óc nhanh nhạy phán đoán ra được chuyện gì, lia đôi mắt hổ phách nhìn về người bên cạnh vẻ mặt vô cùng hưởng thụ cùng sung sướng. Giây sau, toàn căn phòng vang lên một tiếng hét thực lớn:
- TRỊNH! LAM! DỰC! HÔM NAY BỔN ĐẠI GIA GIẾT NGƯƠI! ĐỨNG LẠI!!!!!!
Sau tiếng hét là một tràng các tiếng động "BỐP,RẦM,BÙM, CHOANG, RẦM, RẦM, BỐP, BỐP, BANG, BANG, ẦM...". Căn bản là Tần Úy Diên tức giận đuổi đánh Trịnh Lam Dực, hễ gặp vật gì trên đường là đều thuận tay cầm lên ném, phang, đập. Trịnh Lam Dực vừa chạy vừa né vừa cười vừa trêu Tần Úy Diên. Cứ thế cả hai chạy quanh phòng hắn, đồ đạc vàng bạc ngọc ngà đều bị phá đến chả nhìn ra cái hình dạng gì. Cô ngây ngẩn cả người nhìn hai nam nhân đang đuổi nhau mà phang đồ, ngước lên thấy vẻ mặt vô cùng mờ mịt của hắn. Nghiêng đầu, vừa nãy hình như hắn muốn làm gì đó thì phải?! Mắt đảo một vòng, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/2177719/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.