Trong căn phòng lớn của hắn, cô chân vắt chéo, một tay chống cằm, tay kia vân vê một ngọn lửa nhỏ màu đen ánh xanh, hai mắt chăm chú nhìn người trên giường kia. Mà người trên giường tất nhiên là hắn đang hôn mê. Nhịp thở đã bình thường lại, nội lực cũng đã ngưng rối loạn, sắc mặt đã trở lại như cũ. Cô nhíu mày một cái, tâm thầm khinh bỉ - Con người vẫn hoàn yếu ớt! Hừ, bổn tọa đây vẫn còn đang phong ấn chính bản thân. Thứ kia cũng chỉ coi là cỏ rác thôi.
Thở dài một tiếng, duỗi tay vài cái, hướng góc phòng nói lớn:
- Lo lắng thì ra đi. Ảnh vệ gì mà che dấu khí tức kém như vậy?!
Góc phòng có vài hắc ảnh đang ẩn nấp, đồng loạt run lên một cái. Ám rất lo lắng (?) đi ra, tiến lại bên giường mà soi hắn từ đầu xuống chân. Mấy hắc ảnh kia nhìn nhìn nhau mới cái, lần lượt nối đuôi nhau đi ra. Xúm lại một chỗ mà soi hắn, chắc chắn là đã bỏ qua nó ở một bên. Cô liếc một cái, đen từ trên xuống dưới, hắc sắc mũ sa lay động theo từng cử động của họ. Nhếch mi một cái, cúi xuống thưởng thức ngón tay mình. Mấy hắc y kia soi mói một hồi, nhìn qua thân ảnh huyết y nhỏ bé kia, lại tiếp tục bàn luận a bàn luận. Ám rất tự nhiên đi tới trước mặt cô, hỏi:
- Chủ tử...bị làm sao vậy?!
- Hôn mê! - cô lạnh nhạt đáp
- Chủ tử làm sao hôn mê?! - Một hắc y cơ hồ là nhỏ nhất, chen miệng hỏi
-...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/2177722/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.