Sáng hôm sau~~
Cô mở mắt, khắp thân đau nhức không thôi, vươn bàn tay lên nhìn. Toàn vết xanh xanh đỏ đỏ khắp tay. Thở dài một hơi, nhìn sang bên cạnh. Gặp ngay khuôn mặt cực yêu nghiệt đang ngủ của hắn. Hơi nhíu mày khi cử động tay, cô xoa xoa mặt hắn. Thầm mắng:
- Ngươi thật lưu manh! Hành hạ bổn tọa như vậy!
- Ân...nàng còn đau không?! - mày của hắn nhíu lại một chút, đôi mắt mê hồn mở ra, hỏi
- Lát sau sẽ hết! - cô cười nhẹ một cái, sờ sờ mái tóc mượt như tơ tằm của hắn
- Ân...
Vẫn trong tình trạng buồn ngủ, hắn dịch lại chỗ cô, ôm lấy cô, ngủ tiếp. Cô nhìn hắn, lúc sau liền cười. Hồng Ngục Đào cùng Thần vốn đang ngồi uống trà ở bên cạnh, mặt hơi đỏ nhìn cô. Thần đẩy đẩy Hồng Ngục Đào:
- Chúng ta cũng....
- Ăn đi!
Thần chưa nói xong, Hồng Ngục Đào đã nhét cái bánh vào miệng y. Nguyệt và Uyển cách đó không xa đang tình tứ cũng dừng lại nhìn cô, xong lại tiếp tục tình tứ tiếp. Đang yên lành, cả bốn người đều "Thịch" một cái, đồng loạt đứng dậy. Mặt thập phần nghiêm trọng, sát khí cũng tỏa ra nồng đậm. Ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, trong lòng không ngừng động - thế nào mà...
Lúc này, cô đột nhiên ngồi dậy làm hắn cũng bị đánh thức. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, khó hiểu nhìn cô. Lập tức hốt hoảng, mặt liền tái đi, không dám tin nhìn nữ nhân trước mặt này. Khuôn mặt vẫn như vậy, cơ mà...tại sao...màu mắt..lại thành hai màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/2177734/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.