Từ đây đến Ưng thành rất xa, mà nhóm hắn thi triển khinh công cũng mất hơn canh giờ mới tới nơi.Cô ở trong lòng hắn lên lên xuống xuống cũng muốn hôn mê đến nơi. Lập tức túm tóc hắn làm dây phanh. Hắn bị cô túm tóc đến đau, tức khắc dừng chân. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên đang trong tốc độ khó lòng "thắng" kịp, nên cả hai suýt đâm đầu vào thân cây. Cặp phu phu kia hoảng hốt, lộn vòng vài cái, sau đó mới an toàn đáp xuống một thân cây. Đồng loạt, cả hai ôm ngực thở vì sợ - Móe....suýt thì gặp Thần cây!!
Sau đó, cả hai quay lại lườm nguýt tên "hung thủ". Cô liếc một cái, bốn ánh mắt lập tức di dời đi. Hắn nhìn cô, hỏi:
- Nàng sao vậy??
- Các ngươi đoán mất bao lâu đến nơi? - cô hỏi
- Tầm hơn canh giờ nữa! - Trịnh Lam Dực đáp bên cạnh tranh lời
- Ngươi nghĩ đám súc sinh chờ các ngươi đến rồi mới đánh? - cô hỏi
- Ờ thì... - Tần Úy Diên vừa đáp cũng tranh mất lời thoại của hắn
- Một đám ngu ngốc! - cô liếc mắt
-....
Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên cùng lúc nhìn hắn - không ai tranh lời với ngươi nữa đâu. Lên tiếng đi!
Hắn khóe môi co giật - các ngươi nghĩ ta nên trả lời thế nào? Thừa nhận mình ngu ngốc à??
Cặp kia lại sờ cằm - cũng đúng!!
Hắn thở dài - Ngu ngốc!!
Cô giật tóc hắn:
- Quân binh của ngươi đâu??
- Ái...đang trên đường tới! - hắn theo lực tay của cô mà cúi xuống
- Hừ! Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/2177752/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.